Ngày thứ hai Khoá tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử tại tổ đình Đại Tòng Lâm
Sáng ngày 7/12/2015 (nhằm 26/10 âm lịch) Khoá tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử bước qua ngày thứ hai đón nhận những lời pháp nhũ vi diệu từ Chư Tôn tịnh đức. TT. Thích Thiện Bảo – UVHĐTS- GHPGVN, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thảo đã chia sẻ chủ đề“Tư cách của một Hoằng pháp viên”.
Quy y Tam bảo là điều cơ bản của một người Phật tử, thọ trì Ngũ giới chuyển đổi bản thân mình xây dựng đời sống tại gia hạnh phúc, an lạc. Hoằng pháp lợi lạc chúng sanh là nhiệm vụ thứ đến. Hoằng pháp nói đơn giản là đem đạo vào đời, Hoằng pháp viên là cánh tay nối dài của Ban hoằng pháp. Do vậy, người Phật tử cần phải có kiến thức giáo lý cơ bản để đem những điều cơ bản đó đến người khác. Tất cả phải dựa trên niềm tin vào chánh pháp và phát nguyện dõng mãnh. Trong quá trình truyền đạo, Hoằng pháp viên cần có tinh thần tự giác phát Bồ đề tâm của người Giác ngộ và cũng cần lưu ý nói những gì người khác cần, không nói những gì mình biết, như thế ta có thể lắng nghe nỗi khổ của người mà giúp họ hoá giải, đó là những liệu thuốc nhiệm màu đưa người thoát khổ. Việc ứng dụng pháp Phật vào đời sống góp phần rất lớn cho việc xây dựng một đời sống cộng đồng an lạc, hạnh phúc. Đặt niềm tin vào hoằng pháp viên của Khoá tập huấn. Hoà thượng chia sẻ rất chân tình mong rằng Hoằng pháp viên hiểu rõ nhiệm vụ thiêng liêng đem đạo vào đời trên tinh thần Bồ-tát đạo.
Xin giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận:







Thời pháp thoại thứ hai trong ngày do TT. Thích Thiện Thuận – UV BHPTW-GHPGVN, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPG tỉnh BR-VT đảm trách qua chủ đề“Tư lương của Hoằng pháp viên”.
Nhờ sự Hoằng pháp của chư Tăng Ni chúng ta đã nhận ra sự đau khổ và có thái độ đối diện với khổ đau mà trước đây mình không vượt qua được. Khi thâm nhập ân đức của Đức Phật và chư Tôn túc, chúng ta có trách nhiệm hộ trì chư Tăng Ni trong việc hoằng dương chánh pháp. Tham dự tập h
uấn Hoằng pháp viên là mang sứ mạng cao cả tiếp nối các vị Tôn túc mở rộng giáo pháp đem ánh sáng đến khắp mọi nhà. Tự kiểm tra lại những chướng duyên mà chúng ta thường hay gặp: sức khoẻ, gia đình không đồng thuần,… Do vậy người Hoằng pháp trước hết cần phải có phát nguyện độ sanh. Khi chướng duyên đến ta mới có tâm nguyện vươn xa hơn như thế mới được tinh thần khoẻ mạnh về tinh thần, dõng mãnh về tâm lực. Ngoài lúc đến chùa, ngay ở đời thường chúng ta phải tu tập, vẫn là một người có trách nhiệm với gia đình, nhưng dần dần từ bỏ cố chấp, tập khí, tham ái của bản thân. Đó là ánh đạo lan toả và tác động đến từ người thân ra xã hội. Thứ đến, Hoằng pháp viên phải có kiến thức về sự phát tâm tu tập và học hỏi giáo lý. Con người gặp nhau do nhân duyên, nhưng nó là giả tạm không bền chắc nên đừng chấp vào đó mãi. Yếu tố thứ 3 là nhiệt tình. Hoằng pháp vì lợi ích của chư Thiên và nhân loại, chúng ta hoà chung tâm nguyện đó. Tư lương cuối cùng là thật tâm tu tập – thực tập trải nghiệm sự chuyển hoá của mình trên mặt bằng ngã chấp. Đây là yếu tố quyết định mở ra cánh cửa thuận duyên cho con đường Hoằng pháp đem ánh sáng đến mọi nhà.
Xin giới thiệu một số hình ảnh:







Chiều cùng này, Hoằng pháp viên được tham dự buổi nói chuyện của TS. Ngô Đức Vượng qua chuyên đề“Ăn uống với sức khoẻ, tâm linh và môi trường”. Có nhiều quan niệm về ăn uống nhưng ăn uống một cách khoa học để thức ăn tạo nên sự dẻo dai mềm mại cho cơ thể. Những chi phần trong bộ máy cần được khoẻ mạnh thì bộ máy cơ thể của chúng ta mới khoẻ mạnh. Ăn chay có giá trị dinh dưỡng cao hơn ăn thịt cá, điều này hoàn toàn theo nghiên cứu khoa học. Về mặt tâm linh, ăn chay để nuôi dưỡng tình thương yêu trong mỗi chúng ta. Về môi trường, ăn chay cũng giúp cho môi trường trong sạch hơn. Theo giáo sư, ăn chay hoàn toàn tốt cho sức khoẻ, môi trường và xã hội.



ĐĐ. Thích Đồng Thành – UV Ban Hoằng pháp TW, UV Ban Thường trực VNCPH, UV Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Định chia sẻ thời pháp thoại“Đạo Phật và tâm linh”. Tâm linh là một phạm trù mang tính siêu hình huyền bí mà nhận thức cơ bản không giải thích được. Trong đời sống xã hội, nếu không hiểu được khái niệm về tâm linh sẽ gây ra nhiều tệ nạn như mê tín, đấu tranh, suy đồi về đạo đức. Tuy nhiên, về mặt tích cực, tâm linh lại là trạng thái cao cả nhất của niềm tin. Do vậy, chúng ta không nên để mất quân bình về cuộc sống vật chất và đời sống tâm linh vì có thể dẫn đến bế tắt trong suy nghĩ. Đạo Phật là truyền thống tâm linh tỉnh thức đưa mê muội trở về sáng suốt, đưa đau khổ đi đến an lạc giải thoát. Đặt mục tiêu thoát lên từ một người phàm phu tìm được chân lý sống, một người Phật tử cần có đời sống vật chất, đời sống tinh thần và đời sống tâm linh.






(nguồn:http://vienchuyentu.com/ngay-thu-hai-khoa-tap-huan-hoang-phap-vien-phat-tu-tai-to-dinh-dai-tong-lam/)
